Ngày 02-08-2014
Câu hỏi 109:
Câu nói
“Ý thức chấp sao tìm thấy ngọc”
là lời của một vị thiền sư đã dạy cho con lần đầu tiên con đến lễ Phật tại Trúc Lâm Yên Tử cách đây khoảng 7 năm. Đây cũng là khoảng thời gian con tuyệt vọng nhất. Từ đó con không ngừng nỗ lực thiền định để vượt qua những tra tấn hành hạ của vọng tưởng nhưng dường như không tác dụng. Cho đến vài ngày vừa qua con quyết định buông ra không dụng công nữa và chỉ nghỉ ngơi như Thầy dạy … thì con liền thấy ra điều vị ấy khai sáng, vậy mà bấy lâu nay con cứ chấp vào ý thức tưởng tri. Giờ đây con chỉ sống với Tánh Biết soi sáng mọi lúc mọi nơi, không cần “cái ta ý thức” đầy vọng tưởng nữa.
Trả lời:
Phải, khi con hoàn toàn buông xuống mọi nỗ lực đoạn trừ phiền não thì thân tâm được nghỉ ngơi vô sự và ý thức không còn lăng xăng suy nghĩ, tìm kiếm, tạo tác để trở thành bất cứ điều gì, ngay đó con liền cảm nhận được Tánh Biết đang chiếu soi, mọi việc thấy nghe, đi đứng … đều lặng lẽ, hồn nhiên trong sáng. Đó chính là Tánh Biết – viên NGỌC “gia trung hữu bảo” của vị Tổ Trúc Lâm – mà Đức Phật gọi là Pabhassara Citta.
Tánh biết như bảo ngọc
Luôn chiếu sáng tự tâm
Ngay khi rời vọng thức
Thấy biết liền uyên thâm
Trích “Chân Như Thực Tại””
Viên Minh