Tất cả chúng ta đều sợ điều gì đó.
Bây giờ vấn đề là – Tôi xin lỗi, tôi sẽ không sử dụng từ “vấn đề”. Câu hỏi là: suy nghĩ là cần thiết, thời gian là cần thiết – phải không? Để đi từ đây đến đó thời gian là cần thiết. Và thiết nghĩ là cần thiết để lái xe ô tô, đi xe buýt, đi tàu hỏa. Tư tưởng là cần thiết, thời gian là cần thiết ở mức độ đó. Đúng không? Bây giờ tôi đang nói rằng
suy nghĩ và thời gian
là gốc rễ của sự sợ hãi,
liệu suy nghĩ và thời gian
có cần thiết không?
Bạn hiểu thế nào? Bạn nghĩ nó cần thiết. Nhưng về mặt tâm lý thì suy nghĩ và thời gian có cần thiết không? Đúng không? Có cần thiết không? Miễn là thời gian và suy nghĩ, nếu bạn nghĩ là cần thiết, trong thế giới tâm lý, trong thế giới của cái ta ảo tưởng, trong thế giới của tâm hồn, trong thế giới bên trong thân thể này, thì bạn sẽ vĩnh viễn sợ hãi – có phải không? Nếu bạn nhận thức được điều này, “nếu có nhận thức rằng suy nghĩ là gốc rễ của sợ hãi và thời gian, nhận thức, không phải là sự chấp nhận, thì suy nghĩ và thời gian là cần thiết ở cấp độ vật chất, nhưng nội tại bên trong nó không cần thiết, thì ngay đó bạn đang thấy ra”.
Bạn đang thấy ra,
tâm đang trọn vẹn
thấy ra chính nó từng giây phút
để thấy rằng suy nghĩ và thời gian
không đi vào trú xứ của nó được.
Điều này đòi hỏi – bạn có biết? – điều này đòi hỏi sự chú ý, tỉnh thức sâu lắng, để tâm, vốn đã tích lũy nỗi sợ hãi trong nhiều thế kỷ, hoặc ngay trong ngày hôm nay, tâm đó thấy ra nơi nào là cần thiết, nơi nào là không cần thiết – như con chim ưng tinh anh đang quan sát – để suy nghĩ và thời gian không đi vào toàn bộ quá trình sự sống. Bạn hiểu phải không?
Đây chính là thiền thực sự,
là huân tập thực sự,
là học tập thực sự.
Như chúng ta đã giải thích trong ngày hôm trước, huân tập – nghĩa gốc của từ huân tập (discipline) là người học (disciple) – nghĩa là người học, người đang học không ngừng nghỉ mọi lúc mọi nơi, người đó không bao giờ nói “Tôi đã học xong”, và luôn tiếp tục việc học. Tâm thấy ra chính nó trong mọi lúc vì tâm luôn có mặt, vì vậy không có thời gian để tâm di chuyển hoặc thay đổi. Bạn đã hiểu điều gì đó rồi phải không?
Trích “Ending disorder now”
Jiddu Krishnamurti
Người dịch: TTK Sydney